Tiết Ninh miễn cưỡng nhận lấy, dù sao cũng có thể không sử dụng.
“Đừng nghĩ nhiều.” Nhìn nàng cúi đầu, Tần Bạch Tiêu tê dại nói: “Ta đưa cái này cho ngươi không phải vì muốn quấn lấy ngươi hay gì, chỉ là ta đã hứa với huynh trưởng rằng sau khi huynh ấy qua đời sẽ bảo vệ ngươi an toàn.”
“…”
A, Tần Giang Nguyệt.
Lại là Tần Giang Nguyệt.
Tần Giang Nguyệt này.
Hắn nghĩ thật chu đáo.
“Trước khi qua đời huynh ấy đã viết di thư cho phủ chủ, trao đổi về việc của ngươi sau này, nhưng cũng lo sợ sau khi mất mọi người không tuân theo di nguyện của huynh ấy, vì vậy chỉ có thể giao phó cho ta.”
“… Được rồi.” Tiết Ninh cắt ngang lời hắn ta: “Đừng nói nữa, ta không muốn biết.”
“Ngươi phải biết.” Tần Bạch Tiêu nói với giọng lạnh lùng, ánh mắt kiên định nhìn nàng: “Những gì huynh trưởng của ta làm cho ngươi, ngươi phải biết từng chút một.
Nếu ngươi còn có lương tâm, sau này đừng tìm đến nam nhân khác, dẫu… dẫu ngươi không chịu nổi, ít nhất cũng phải giữ tang cho huynh trưởng của ta ba mươi năm.”
Ba mươi năm, không phải ba năm, có thể thấy trong thế giới tu tiên sống lâu, mọi thời gian đều phải kéo dài.
Tiết Ninh không nói đồng ý cũng không từ chối, vỗ vỗ Tiểu Quy rồi đi, Tần Bạch Tiêu mím môi, bước theo vài bước, cuối cùng không ngăn cản.
Hắn ta nhìn nàng rời đi, nhưng mọi chuyện vẫn không diễn ra suôn sẻ.
Dây leo lại tấn công một lần nữa, cùng với dây leo còn có Mộ Không Du.
Ông ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725361/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.