Tiết Ninh mơ hồ nhìn thấy trước mắt là một màu đen kịt, tất cả đau đớn đều biến mất, nàng đang...
Bước vào một không gian kỳ lạ?
Mờ mờ ảo ảo, dường như nhìn thấy một bóng người cầm kiếm, áo xanh trâm trắng, tóc dài bay phấp phới, từng chút từng chút quay đầu lại.
Xoẹt xoẹt, như pháo hoa nổ tung trước mắt, Tiết Ninh nhìn thoáng qua khuôn mặt đó đã biết đối phương là ai.
Tiết Tông.
Cha của Tiết Ninh.
Dung mạo của Tiết Tông vẫn giữ ở độ tuổi khoảng ba mươi, nếu không nói ra thì không ai biết ông đã làm cha rồi.
Ông đứng ở một nơi giống như vách đá, quay đầu nhìn một cái, rất nhanh biến mất không thấy.
Đầu Tiết Ninh đau nhói, tỉnh lại, lần này thật sự tỉnh lại.
Bóng tối tan biến, nàng suýt nữa nghĩ rằng mình lại bị Ế Kỵ kéo vào mộng cảnh, lần này dễ dàng thoát ra, vậy có lẽ không phải.
Trước mắt có bóng dáng lay động, nàng nhìn kỹ, là tay của Tần Giang Nguyệt.
Tay của hắn rất đẹp, móng tay tròn trịa có ánh sáng, trên da tay không thấy một chút tì vết nào, màu sắc đều đều, đốt ngón tay rõ ràng, thon dài nhưng không khẳng khiu mà rất có lực.
Đôi tay như vậy, tay áo vén lên, đang đút thuốc cho nàng.
Tiết Ninh theo bản năng mở miệng, người tựa vào lòng hắn, cảm nhận thân thể hắn khẽ cứng lại.
“Tỉnh rồi.” Hắn nói, giọng nói như thơ ca phong cảnh, trang nghiêm thanh thoát, thần âm mờ mịt.
Vì thế Tiết Ninh lẩm bẩm: “Kiếm tiên...?”
“Gọi ta là gì.”
Tiết Ninh dừng lại:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725402/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.