“Ta không thể phục hồi.” Bà ta trở lại giữa mấy người, nói với Tần Giang Nguyệt: “Xin lỗi, là ta không dạy dỗ con cái thật tốt, thường ngày chỉ lo tu luyện khiến Thái Âm trở thành như vậy.”
Người ta xin lỗi như thế, Tiết Ninh cũng không thể nói gì thêm.
“Không sao.” Nàng bước ra từ sau Tần Giang Nguyệt: “Ta đã giải quyết xong chuyện này với hắn rồi.”
Trận đấu này coi như kết thúc chuyện này.
Giang trưởng lão lấy đi hộp Thiên Cơ từ tay Giang Thái Âm rồi đưa cho Tiết Ninh.
“Cho ngươi để bồi tội.”
Tiết Ninh chậm rãi mở to mắt, thấy Giang Thái Âm có vẻ đau lòng muốn ngăn cản nhưng bị một ánh mắt dịu dàng của Giang trưởng lão làm đứng yên tại chỗ.
“Đây là pháp khí ta tự hào nhất luyện ra trong mấy năm gần đây. Dù là Ma thần đến cũng phải phân tâm chống đỡ toàn lực một kích của nó.”
Giang trưởng lão dạy Tiết Ninh cách sử dụng hộp Thiên Cơ: “Có ba mức độ khác nhau. Theo lý thuyết hộp Thiên Cơ có thể dùng ba lần, Thái Âm đã dùng một lần, còn lại hai lần, nhưng nếu ngươi phát ra một kích mạnh nhất, nó chỉ có thể dùng một lần nữa.”
Trước đó Giang Thái Âm đã dùng một lần, lấy mức yếu nhất, Tiết Ninh đã thấy dấu vết.
Nhưng hộp Thiên Cơ là bảo vật như vậy, mức độ yếu nhất cũng đủ mạnh.
Tiết Ninh không nhận ngay mà nhìn về phía Tần Giang Nguyệt, Tần Giang Nguyệt thay nàng nhận trước.
“Cầm lấy.” Hắn như người trung gian, nhận lấy pháp khí, dùng linh lực kiểm tra trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725433/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.