Động phủ của Tiết Tông không giống với Cô Nguyệt Phong, không có điêu khắc tinh xảo, cũng không sang trọng tinh tế, ngược lại rất giản dị, mọi thứ đều chú trọng thực dụng, phong cách cũng khác với Vô Tranh Pháp Các của Mộ Không Du.
Động phủ có hai tầng được treo bảng hiệu nghiêm chỉnh, viết ba chữ “Tập Kiếm Các”, phía trước động phủ còn có một cái xích đu.
“Bị hư hỏng nặng, điều kiện có hạn, ta chỉ có thể phục hồi đến mức này thôi.”
Tần Giang Nguyệt không quay đầu lại, đang phục hồi cái xích đu.
“Các nơi khác, dù là ta cũng bất lực.”
“Như vậy là tốt rồi.”
Tiết Ninh đến bên cạnh xích đu, Tần Giang Nguyệt nghiêng đầu, hai người nhìn nhau, nàng nhanh chóng quay đi, cảm thấy xấu hổ vì trước đó đã giận dỗi.
Hà tất gì chứ, có gì thì cứ nói thẳng, hắn có ý tốt, ý tốt nàng chấp nhận được bao nhiêu thì chấp nhận bấy nhiêu, không chấp nhận được thì nói thẳng, hắn không vui thì để hắn tự phiền muộn, nàng không cần tự mình phiền muộn.
Tần Giang Nguyệt thấy nàng tránh né ánh mắt, cũng chậm rãi quay đi, đứng thẳng người nắm lấy khung xích đu: “Muốn đung đưa không?”
Tiết Ninh định từ chối ngay, nơi này có khôi phục hay không, nàng không phải nguyên chủ, không có chấp niệm lớn như vậy.
Trước đây không vui là vì nơi này bị hủy hoại quá mức, dù không phải nguyên chủ cũng không thể chịu nổi.
Xích đu gì chứ, thời thơ ấu người ngồi nó không phải nàng, thực sự không cần đung đưa...
“A!”
Mặc dù đã hỏi nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725435/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.