Mộ Văn nhục nhã cúi đầu, nghiến răng không chịu nói lời xin lỗi, Mộ Không Du chậm rãi nói: “Ngươi luôn ăn nói không suy nghĩ, bản tọa sớm đã nói ngươi sẽ chịu thiệt thòi, hôm nay không phải lần cuối.”
Ngưng lại, trong ánh mắt đẫm lệ của Mộ Văn, hắn ta nói tiếp: “Nhưng Hợp Hoan Tông động thủ trước, khơi mào sự việc, phải chịu trách nhiệm chính.”
Mắt Ngân Tâm đỏ ngầu, linh quang xung quanh Mộ Không Du lan tỏa, nàng ấy cùng các đệ tử Hợp Hoan Tông tức khắc quỳ xuống.
“Bản tọa không phải tông chủ của các ngươi, không thay hắn xử phạt các ngươi. Lần sau nhớ kỹ, trong Vô Tranh Tiên Phủ cấm nội đấu, Mộ Văn nói quá đáng, các ngươi có thể báo lên giới luật đường, tự có bản tọa hoặc đại trưởng lão xử lý.”
Ngân Tâm cắn răng chịu áp lực, nói là không xử phạt nhưng áp lực này đè xuống còn hơn bất kỳ hình phạt nào, không ai chịu nổi.
Nhưng họ cũng không bất tuân, dù sao Mộ Văn cũng bị áp chế.
Chỉ có một người không hề hấn gì.
Tiết Ninh bình tĩnh đứng đó, cúi đầu nhìn chiếc nhẫn ngọc phát sáng, vật Tần Giang Nguyệt vừa đưa đã có tác dụng.
Mộ Không Du cũng nhìn chiếc nhẫn đó, hắn ta thấy nhiều hiểu rộng, biết trong bí sử ghi chép, ngoài kiếm Diệt Ma, kiếm tiên còn có một chiếc nhẫn bảo vệ tâm thần, tránh mọi tà ma ô uế của thế gian, chiếc nhẫn giúp hắn tu kiếm tâm thanh tĩnh, không xao lãng, là mấu chốt nhiều lần giao đấu với Ma thần mà không thất bại.
Bây giờ nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725439/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.