Nàng và Mộ Không Du, hắn ta suýt nữa g.i.ế.c nàng một lần, nàng cũng đã dốc hết sức g.i.ế.c hắn ta một lần, cả hai đều may mắn sống sót, coi như hòa nhau đi.
“Năm đó cha ta c.h.ế.t có điều gì đáng ngờ không?”
“Không có. Chẳng phải cha ngươi bị Khuynh Thiên g.i.ế.c c.h.ế.t sao?” Mộ Không Du nói nhanh: “Lúc đó tình hình khẩn cấp, Tiết sư đệ hy sinh bản thân để tranh thủ thời gian cho Triều Ngưng.”
Xem ra về chuyện này hắn ta cũng không biết gì nhiều.
Tiết Ninh nghĩ một lúc, đổi cách hỏi: “Vì sao mẹ ta lại chết? Thật sự chỉ vì Ma tộc sao?”
Sắc mặt Mộ Không Du thay đổi, hắn ta che miệng không muốn nói, trán nổi gân xanh, cố gắng chống lại tác dụng của đan dược nhưng thất bại.
Tiên đan là tiên đan, vì hiệu quả của nó không ai có thể kháng cự được.
“Mẹ ngươi thực sự c.h.ế.t trong tay Ma tộc. Khuynh Thiên g.i.ế.c mẹ ngươi, chỉ để lại một bộ hài cốt, vì sao bà ta chết...” Mộ Không Du thở hổn hển ngã xuống mỏm đá, mặt đỏ bừng: “Bà ta đang yên lành ở Tiên phủ tại sao lại chết? Vì sao phải rời đi, lấy sai lầm của người khác để trừng phạt bản thân.”
“Sai lầm của người khác để trừng phạt bản thân? Ý là gì?” Tiết Ninh nắm bắt trọng điểm, quả nhiên có điều gì đó.
Mộ Không Du bị buộc nói ra tất cả những gì hắn ta biết, khuôn mặt xám xịt chưa từng có, không cam lòng nói: “Đương nhiên là cha ngươi rồi.”
“Cha ta? Tiết Tông? Vị trưởng lão mà mọi người đều khen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725445/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.