Bên ngoài trăng như lưỡi câu, ưu điểm lớn nhất của ngôi nhà này không phải vị trí mà là trong nhà trồng rất nhiều hoa tươi.
Tiết Ninh có Mộc Linh Căn, lại có thẩm mỹ yêu hoa, không gì thích hơn.
Hắn hiểu rõ sở thích của nàng lại chu đáo tận tâm, làm Tiết Ninh cảm thấy rất hài lòng.
Nam nhân tuấn mỹ ngồi trước bàn còn đẹp hơn trăng trên trời, như tiên nhân bước ra từ tranh, đạp nước mà đến, đẹp đến mức làm tâm can rung động.
Ánh nến chiếu lên mặt hắn làm dung nhan thanh nhã cao quý của hắn nhuốm thêm vẻ dịu dàng.
Tiết Ninh ăn ăn rồi dừng lại, nghe Tiểu Quy nhắc nhở trong lòng.
“A Ninh, chú ý chút, nước miếng chảy ra rồi!”
Tần Giang Nguyệt vốn đang nhìn nàng, thản nhiên chấp nhận ánh mắt si mê của nàng, đột nhiên quay đi để Tiết Ninh hiểu hắn sợ nàng cảm thấy mình mất mặt.
“Khăn tay.”
Tiết Ninh bất ngờ lên tiếng, Tần Giang Nguyệt ngừng lại, lấy ra khăn tay đưa qua.
Khăn tay của hắn và người hắn giống nhau, mát lạnh như ánh trăng thần thánh rơi xuống.
Tiết Ninh dùng khăn tay của hắn lau miệng, giống như đang vấy bẩn chính hắn, ánh mắt lộ liễu tràn ngập dục vọng.
Thật là một sự ám chỉ rõ ràng.
“Chàng vừa nói chàng chưa thử qua mấy món này. Thật sự rất ngon, cũng rất hợp khẩu vị của ta, chàng chưa thử qua thì thật đáng tiếc.”
Tiết Ninh niệm chú thanh tẩy thân thể và miệng, sau đó gắp một quả anh đào rượu, quả anh đào đỏ thắm và đôi môi nàng cùng màu, tỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725467/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.