“Sao vậy?” Nàng yếu ớt hỏi.
Trước khi hắn trả lời, nàng lại nói: “Sao lại gọi cả họ tên ta?”
Nhớ lại, hình như Tần Giang Nguyệt luôn thế, luôn gọi đầy đủ họ tên nàng.
“Tiết Ninh, Tiết Ninh”, đôi khi là sự ấm áp, đôi khi là sự dịu dàng, đôi khi là sự nghiêm túc.
Người khác đều gọi nàng là A Ninh, Tiểu Quy cũng vậy.
Sau một lúc Tần Giang Nguyệt mới nói: “Không tìm được cách gọi độc nhất vô nhị nên cứ gọi nàng như vậy thôi.”
Gọi nàng là A Ninh có quá nhiều người rồi, phần lớn là người quen biết.
Những người không quen hiện giờ cũng không tiện gọi thẳng tên nàng, sau này cũng sẽ phải gọi là Tiết chân quân.
Kim Đan rồi, vợ hắn đã là chân quân rồi.
“Ta không muốn giống họ.” Tần Giang Nguyệt nói như vậy.
Tiết Ninh ngẩn người, không ngờ là vì lý do này.
Nàng mím môi, lâu sau mới nói: “Thực ra có thể gọi ta là...”
Ninh Ninh? Thôi đi.
Tên này đều là người thân, bạn bè trước khi nàng xuyên không gọi, nếu Tần Giang Nguyệt gọi như vậy...
Thật khó tưởng tượng ra từ lặp lại đó thốt ra từ miệng hắn.
Nổi da gà hết cả lên.
Tiết Ninh rùng mình, không nói tiếp, ngược lại Tần Giang Nguyệt hỏi: “Gọi nàng là gì?”
Tiết Ninh lắc đầu, biểu thị không có gì.
Tần Giang Nguyệt im lặng một lúc, nói: “Phu nhân?”
Toàn thân Tiết Ninh run lên, mở to mắt nhìn hắn.
Một cách gọi ngoài dự đoán nhưng hợp lý.
Nến long phụng trên bàn vẫn còn, mặc dù không có cái gọi là lễ bái thiên địa nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725470/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.