Mộ Không Du luôn chờ Tiết Ninh đến g.i.ế.c hắn ta.
Hắn ta nghĩ rằng lúc c.h.ế.t mình sẽ tiếc nuối sẽ không cam lòng nhưng giờ phát hiện hoàn toàn không phải như vậy.
Tiết Ninh không định truy cứu chuyện đó, ngược lại khiến hắn ta hoảng sợ lo lắng.
Hắn ta muốn nói gì đó nhưng bị Tiết Ninh giơ tay ngăn lại.
“Ta đã nói hết lời, không có thời gian nghe ngươi biện luận logic kỳ quái của ngươi, nếu muốn nói thì đi tìm người khác, ngươi là phủ chủ, chắc chắn có nhiều người muốn nghe ngươi nói, nhưng tuyệt đối không có ta trong số đó.”
Trái tim của Mộ Không Du như bị cắt rời, hắn ta gần như không thể thở vì lời của nàng.
Nàng thực sự ghét hắn ta đến mức cùng cực, cũng khiến hắn ta tự ghét bản thân mình đến cực điểm.
“Tuy nhiên nói thật lòng, Mộ phủ chủ, ngươi cũng chắc chắn không thể chấp nhận c.h.ế.t vì chuyện như thế này trước trận đại chiến chứ? Vì sợ Tiên tôn sẽ truy cứu nên mới chủ động xin phạt, muốn sớm có kết quả đúng không.”
Tiết Ninh quay lưng, quay đầu lại nhìn hắn ta, ánh mắt lạnh lùng xa cách.
“Ngươi là loại người tâm cao khí ngạo, như mây trên bầu trời này, không xem ai ra gì. Ngươi sống tiết chế, tu đạo, dù không đắc đạo phi thăng cũng nên c.h.ế.t trận nơi sa trường mới không uổng một đời.”
“Không nên vì đấu đá nội bộ mà c.h.ế.t ở đây, mờ mịt không tên, vô dụng.”
Mộ Không Du như bừng tỉnh, không thể tin nhìn Tiết Ninh, môi mấp máy, nắm chặt tay.
Nàng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2725473/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.