Ôn Nhan liên tục ra hiệu, kéo áo nàng ta khiến nàng ta không thể nói tiếp.
Mộ Văn nhìn ánh mắt chế giễu của Trương Chỉ, không khỏi cảm thấy buồn bã.
Nàng ta thất vọng, chuẩn bị chịu đựng tiếp tục ngồi nghe nhưng thân thể không thể cử động.
Nàng ta đột nhiên nhận ra, người ngồi trên cao đài, không còn là đại sư huynh ôn nhu nhã nhặn nữa.
Đó là Hóa Thanh Diệu Kiếm Tiên tôn, dù hắn đã hạ thần đàn, có tình cảm nam nữ cũng không hoàn toàn là Triều Ngưng chân quân trước đây.
Dĩ nhiên cũng không thể như trước đây dung túng sự bướng bỉnh của nàng ta, chấp nhận lời chỉ trích vô lý của nàng ta.
Toàn thân Mộ Văn run rẩy, lúc đứng lên không phải không sợ nhưng sự bất bình đã chiếm ưu thế, cũng tự hào rằng mình đã tu luyện với Tần Giang Nguyệt nhiều năm, có chút thân thiết, nói ra cũng sẽ không sao.
Nhưng giờ nàng ta nhận ra mình đã nghĩ quá nhiều.
“Không phải muốn tự tu luyện sao?”
Từ đầu đến cuối không nói một lời, Tần Giang Nguyệt đặt cuộn sách xuống, gió cuốn lên đưa đến trước mặt Mộ Văn.
Mộ Văn không đưa tay nhận lấy, nàng ta biết điều đó có nghĩa là gì, nỗi sợ hãi chưa từng có ập đến.
“Đại sư huynh…” Nàng ta vẫn thử kéo quan hệ cũ, giảm bớt tình hình hiện tại nhưng thất bại.
“Bản tôn thực sự không thể công bằng.”
Tần Giang Nguyệt thừa nhận bình thản khiến Tiết Ninh ngồi hàng đầu ngẩn ra.
“Ai muốn nghe thì ở lại nghe, ai có lòng oán hận, có thể như nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2727852/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.