Tiết Ninh vẫn vùng vẫy nhưng tay chân đều bị ghim chặt, chỉ có thể hơi lắc lư, không thể thoát khỏi sự trói buộc.
Trường Thánh giang tay, dáng vẻ thảnh thơi dựa vào ngai vàng, Tiết Ninh càng sợ hãi, càng vùng vẫy, hắn ta càng vui vẻ, khóe miệng càng nhếch cao.
“Đúng rồi, còn linh thú nhỏ của ngươi.”
Trường Thánh đột nhiên giơ tay bắt Tiểu Quy giấu trong tay áo Tiết Ninh bị túm ra.
“Thả ta ra!”
Tiểu Quy vùng vẫy chống lại Ma thần, bị Ma thần nhẹ nhàng ném xuống đất.
Rõ ràng nhìn không có dùng lực nhưng vỏ cứng của nó lại nứt ra.
“Nếu không muốn linh thú nhỏ của ngươi chịu khổ cùng ngươi thì đừng phản kháng, mở miệng để Hắc Nha gieo hạt giống vào.”
Trường Thánh chậm rãi nói, nhận được ánh mắt căm thù của Tiết Ninh.
Tưởng tượng lẽ ra phải là cảm giác vui sướng nhưng nụ cười trên môi hắn ta đột nhiên không thể nhếch lên.
Giống như trước đây khi đe dọa Tần Giang Nguyệt, Ma thần luôn có thể nắm bắt điều mà người khác quan tâm nhất, sau đó ép buộc họ khuất phục.
Để không làm vướng chân Tiết Ninh, Tiểu Quy không quan tâm đến vỏ nứt, ngoan cường tiếp tục tấn công Ma thần, gọi các anh em khác ra, trông khí thế mạnh mẽ nhưng thiếu sự dẫn dắt của chủ nhân, đối diện với Ma thần, mấy con rùa nhỏ nhanh chóng bị đánh bại, thu mình vào vỏ không nhúc nhích.
Hỗ trợ đối đầu với chủ lực, nhìn thế nào cũng không đánh thắng được.
Ma thần làm xong việc đó, lau m.á.u của Tiểu Quy trên tay, nhận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2727875/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.