Thần nên theo ý nàng dùng “giới” để lấy một phần hồn phách của hắn ngoài Ma Vực.”
Tần Giang Nguyệt đã từng giao đấu với hộ pháp thứ bảy, biết được phương thức hành động của hắn ta, sau khi được Tiết Ninh “nhắc nhở”, hắn đã tìm kiếm dấu vết của hồn phách bên ngoài Ma Vực, cuối cùng tìm thấy một tia trong Minh giới.
Phân hồn có thể giúp tăng tỷ lệ sống sót của hộ pháp thứ bảy nhưng cũng có nhược điểm, tu luyện hồn thuật sẽ khiến hồn phách d.a.o động, nếu gặp phải hồn phách mạnh hơn, có thể bị đoạt hồn.
“Chàng đoạt hồn của hắn?” Tiết Ninh hiểu ra: “Đây là nguyên thần của chàng?”
Tần Giang Nguyệt khẽ gật đầu, hắn sử dụng hồn phách của hộ pháp thứ bảy để vào Thiên Trọng Môn mà không ai biết, sau đó dùng nguyên thần để thanh trừng hồn phách còn sót lại, giả làm hộ pháp thứ bảy đi lại trong Ma Vực, xung quanh đều có khí tức của hồn tu Minh giới, ngay cả Ma thần cũng khó phát hiện.
“Hơi tốn công sức một chút, kéo dài thời gian mới làm nàng bị thương.”
Kéo dài một chút sao?
Thân thể thật của Tần Giang Nguyệt hiện đang ngồi tĩnh tọa trong Minh giới, xung quanh không có bất kỳ người bảo vệ nào, nếu bị Ma tộc phát hiện, hậu quả không thể tưởng tượng được.
Nhưng những điều này không cần thiết phải nói cho Tiết Ninh biết.
Đây là cách nhanh nhất hắn có thể nghĩ ra để đến bên nàng.
“Nàng còn bị thương chỗ nào nữa không?”
Tần Giang Nguyệt đã kiểm tra toàn bộ người Tiết Ninh, không bỏ qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2727879/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.