Tiết Ninh mỉm cười, khóe miệng cong lên, đôi mắt đỏ rực lại không hề tà ác, ngược lại có chút tinh nghịch và đáng yêu.
Cơ thể khổng lồ của Xa Bỉ Thi muốn đứng lên, so với nó thì nàng quá nhỏ bé, như con côn trùng nhỏ bay loạn làm nó khó chịu, muốn nuốt chửng nàng.
Trên sừng của nó có vết thương, là dấu vết do Tần Giang Nguyệt để lại trong trận chiến giữa Thần và Ma, Tiết Ninh đã nhận thấy sự không đối xứng của nó từ lâu, vì vậy nàng muốn làm nó đối xứng.
Xa Bỉ Thi không ngờ giờ Tiết Ninh lại mạnh đến vậy, kinh ngạc một lúc rồi gầm lên dữ dội.
Tiếng gầm này vang vọng kéo Trường Thánh ra khỏi tầng mây.
Trường Thánh bị kiếm khí của Tần Giang Nguyệt đánh trúng trong khoảnh khắc phân tâm, mặt hắn ta lập tức biến sắc.
Tiết Ninh đứng trên đầu Xa Bỉ Thi, khuôn mặt giống xác người với tai giống chó quấn quanh rắn xanh, rắn phun nọc tới, Tiết Ninh tiện tay chặt đứt.
Nàng ngước đầu, đôi mắt đỏ ướt át không nhìn Trường Thánh, chỉ nhìn Tần Giang Nguyệt với phong thái lạnh lùng, áo trắng rực rỡ.
“Hắc Nha kích hoạt ma chủng ma hóa ta, cơ thể ta không thể kháng cự sự biến đổi này.” Tiết Ninh truyền âm cho hắn: “Nhưng chàng đừng lo, tâm hồn ta...”
Nàng muốn nói tâm hồn nàng trong sáng, không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng Tần Giang Nguyệt ở xa chưa nghe hết đã bay tới, thân thể hắn ở nhân gian đột nhiên mở mắt, vài bước thuấn di, hợp nhất với nguyên thần, tỏa ra ánh sáng chói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2727882/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.