Tần Giang Nguyệt nín thở, suy nghĩ cách làm Tiết Ninh ngừng khóc và an lòng, hắn hứa: “Nàng nhất định sẽ hồi phục, ta sẽ luôn ở bên cạnh, không rời một bước.”
“Việc khác ta sẽ không quan tâm nữa, đây là nơi ẩn của Yêu giới, từ nay chúng ta ở đây không gặp ai, nàng muốn làm gì cũng được.”
“Nàng nhất định sẽ hồi phục, không hồi phục cũng không sao.” Tần Giang Nguyệt cúi đầu nhìn Tiết Ninh, trên người toàn bộ chiến ý và sát khí biến mất, chỉ còn sự dịu dàng.
“Ta sẽ bên nàng, hồi phục rất tốt, không hồi phục cũng không sao, ta sẽ giúp nàng kiểm soát, ta sẽ làm thức ăn cho nàng.”
Giọng nói dịu dàng nhưng không phải lời ngon tiếng ngọt, cũng không phải lời nói dối thiện ý mà là lời hứa trang trọng.
Tu sĩ ngẩng đầu ba thước có thần minh, không dám tùy tiện hứa, hứa rồi phải thực hiện, không thì sẽ bị phản phệ.
Tần Giang Nguyệt vốn là thần minh càng phải chịu trách nhiệm cho lời mình nói.
Tiết Ninh không vì vậy mà khá hơn, ngược lại càng khóc dữ dội hơn.
Tần Giang Nguyệt lần đầu biết hóa ra nữ nhân khóc lại nhiều nước mắt như vậy, như muốn nhấn chìm hắn, khiến hắn ngạt thở.
Hắn nghĩ không còn cách nào khác.
Hắn cúi đầu, cắn môi nàng, nuốt nước mắt nàng, lật người đè nàng xuống tấm thảm trắng mềm mại.
Tiếng khóc của Tiết Ninh đột ngột dừng lại, mắt mở to, trông nàng rất bối rối.
Tần Giang Nguyệt nghĩ, quả nhiên hành động có sức mạnh hơn lời nói.
Răng nanh sắc bén cắt qua môi Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2727885/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.