Tiếng “chụt” vang lên khiến động tác khởi động trận của Tần Giang Nguyệt dừng lại một chút, hắn liếc nhìn nàng, bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của nàng bèn quay đi.
Tay vẫn khởi động trận nhưng tâm trí lại đi lạc - hắn chợt nghĩ, ma thực ra không đáng ghét đến vậy.
Ít nhất Tiết Ninh bị ma hóa không làm hắn cảm thấy ghét bỏ hay xấu xí.
Thậm chí thấy rất dễ thương, tràn đầy lòng thương yêu.
Đồng tử nàng bây giờ đỏ nhưng không phải màu đỏ của m.á.u tanh g.i.ế.c chóc, hắn chỉ nghĩ đến hoa đào và rừng hoa này khi nhìn vào mắt nàng.
Khi nàng nhắm mắt, hàng mi cũng mang những điểm đỏ, dày và cong, như cánh bướm đẹp đẽ.
Tần Giang Nguyệt rũ mắt, tay không ngừng động tác, ánh sáng trận pháp dần bao phủ cả hai, trận pháp khóa linh đã chuẩn bị từ lâu chính thức khởi động.
Cơ thể luôn tràn đầy linh lực từ khi tái sinh đột nhiên trở nên nặng nề, rất giống với thời điểm hắn bị thương nặng sắp c.h.ế.t ở sau núi.
Chỉ là lúc đó muốn đưa tay ra nhưng không đủ tư cách để lại gần, chỉ có thể nhẫn nhịn, từ chối, tránh xa.
Bây giờ không giống vậy nữa.
Khác biệt thì phải làm những việc khác biệt.
Tần Giang Nguyệt khẽ rũ mắt, nghiêng người hôn lên mi mắt nàng, đè lên cánh bướm.
Tim hắn như bị cánh bướm đập vào, nhịp đập không đều.
Cảm nhận lông mi dưới môi rung mạnh hơn như sắp mở mắt, Tần Giang Nguyệt khẽ nói: “Đừng nhìn.”
Tiết Ninh dừng lại, nhắm chặt mắt.
“Hãy làm điều nàng muốn.” Giọng Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2727888/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.