Dù sao là chuyện của người khác, Trương Chỉ không tiện nói nhiều, dưới ánh mắt phức tạp của Ôn Nhan, ôm quyền rời đi.
Tiết Ninh cũng không lại gần Mộ Văn, chỉ sửa soạn túi vải nhỏ của mình, cúi đầu nói: “Không nhìn ra hồn phách của nàng ta có vấn đề gì không có nghĩa là nó vẫn còn. Triệu chứng bày ra rõ ràng không thể sai, trưởng lão cứ xem như hồn phách rời khỏi thân mà kê thuốc, giúp nàng ta ổn định thân thể, dù sao cũng tốt hơn là không làm gì.”
“Nói có lý.” Trưởng lão nhìn Ôn Nhan: “A Nhan thấy sao?”
Bước chân Tiết Ninh định đi dừng lại một chút, nghĩ rằng nàng đã quên, mình và Mộ Văn trước đây có mâu thuẫn, Ôn Nhan liệu có nghĩ nàng muốn hại người không? Không may mắn thì tốt rồi, còn giúp đỡ thì thực sự khó tin, thật không nên nhiều lời.
Chủ yếu nàng cũng không phải để cứu người.
Nàng chỉ lo rằng hồn phách của Mộ Văn rời khỏi thân thể là đang làm gì xấu với Ma thần.
“Ta thấy rất tốt.” Ôn Nhan trả lời: “Nhanh cho sư muội thử đi, cũng cảm ơn ngươi nhiều, A Ninh.”
Lời nói và ánh mắt của nàng ta là thật lòng cảm kích khiến lòng Tiết Ninh nóng lên, ấm áp một mảng.
Trở về Thượng Thủy Tiên Các, trong lòng Tiết Ninh nặng trĩu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn kéo Tần Giang Nguyệt, kể lại tỉ mỉ chuyện này.
“Trước đây chàng nói không cần lo lắng, một vẻ chờ xem nàng ta lựa chọn như thế nào, vẫn muốn cho nàng ta một cơ hội đúng không? Vậy ta nói vài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2727902/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.