Tiết Ninh cong người, mắt nhắm hờ, thở dốc.
Tần Giang Nguyệt chậm rãi nói: “Muốn hấp thụ thần hồn của ta, là nàng, ta cũng vui lòng.”
Chỉ cần là nàng, dường như làm gì hắn cũng được, g.i.ế.c hắn cũng chẳng sao.
Đầu óc Tiết Ninh mơ hồ, nàng cảm thấy làm chuyện này trước trận đấu thật không đúng, không tôn trọng bản thân cũng không tôn trọng đối thủ, nhưng người dụ dỗ nàng lại là người không nên ủng hộ việc này nhất nên nàng vô cùng mơ hồ.
“Chàng như vậy, có một ngày c.h.ế.t dưới tay ta cũng không đáng ngạc nhiên.”
Dường như nàng có cảm giác tội lỗi, nói với giọng nghẹn ngào, Tần Giang Nguyệt không hề lo lắng, ngược lại còn cười.
“Nàng muốn ta chết, hoàn toàn hợp lý.”
“... Cái gì?” Tiết Ninh nghe mà đầu óc quay cuồng.
“Nếu không có nàng, ta hôm nay vẫn đang trải qua vòng lặp sinh tử, lặp lại vô tận.” Tần Giang Nguyệt nói rõ ràng: “Không có nàng, ta không thể trở lại, không tìm lại được ký ức và tu vi, hôm nay ta có được là nhờ nàng, nàng muốn ta chết, chỉ là lấy lại những thứ đó, hoàn toàn hợp lý.”
“Chết chóc gì chứ.” Tiết Ninh hơi tỉnh táo hơn: “Ta chỉ nói vậy, chàng lại nghiêm túc thế, mau nhổ nước bọt đi, rất xui xẻo đó.”
Hiếm khi Tần Giang Nguyệt không làm theo, hắn từ từ cởi áo của Tiết Ninh, giọng thấp xuống: “Người tu đạo, đường đường chính chính, lời nói hành động đều bị thiên đạo ràng buộc, tuyệt không vi phạm, ta không rút lại lời nói.”
Tiết Ninh lại thốt lên một tiếng, tay bấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2727906/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.