Suy cho cùng mọi người cũng là phàm nhân, chỉ là có duyên tiên, có linh căn, có thể sống thêm vài năm, cũng chỉ hơn phàm nhân thêm chút trách nhiệm, ngoài ra không còn gì khác.
Trường Thánh vì lời của Tiết Ninh mà im lặng một lúc lâu, nhưng Tiết Ninh không lãng phí thời gian.
Dù đang nói chuyện với Trường Thánh, nàng vẫn không ngừng tìm kiếm cơ hội phản công.
Nàng đột nhiên nhìn vào vách đá không thấy điểm cuối, bên tai vang lên tiếng ầm ầm, sương mù trong không trung tan đi.
“Ở nơi như thế này mà ngươi cũng có thể ngộ ra.” Trường Thánh cảm nhận một chút rồi nói: “Quả nhiên so với kiếm tiên, ta càng nên thận trọng xử lý ngươi hơn.”
Tiết Ninh bỗng nhìn qua: “Nếu ngươi nghĩ ta giống như chìa khóa g.i.ế.c ngươi hơn Tần Giang Nguyệt thì thật là đánh giá cao ta.”
“Đánh giá cao sao?” Trường Thánh nhìn tia chớp tím phía xa: “Thiên kiếp của ngươi đã đến, ngươi muốn kết anh rồi Tiết Ninh. Không gian này duy trì không lâu nữa, không bằng ngươi phục tùng ta, ta sẽ cho ngươi cơ hội cuối cùng, ta thực sự quá nhân từ với ngươi rồi, lần này nếu không nắm lấy cơ hội thì c.h.ế.t ở đây đi, dù sao ngươi không sợ c.h.ế.t mà... Tiết Ninh!”
Lời của Trường Thánh chưa dứt, Tiết Ninh đã khẽ cười, mở rộng đôi tay trước mặt hắn ta, ngã vào vực sâu vô tận.
Phải biết không gian này họ đều tính là thân thể thật vào, hắn ta rời khỏi Ma Vực, vốn muốn làm gì đó mới cho Mộ Văn cơ hội này, mà Tiết Ninh thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2727911/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.