Là kiếm tiên tự phụ là vô địch thiên hạ, bao năm cao cao tại thượng, dù năm xưa thua dưới tay Ma thần cũng vì thủ đoạn hèn hạ của Ma thần khiến hắn tự tổn thương, nếu không đã không thua.
Nhưng hôm nay hắn lại vô dụng đến cực điểm.
Những lời nói ẩn ý đầy khiêu khích của Trường Thánh không thể trở thành tâm ma của hắn. Hắn thực sự quan tâm Tiết Ninh đã hy sinh điều gì, nhưng sẽ không vì thế mà bận lòng. Hắn chỉ càng ghét bản thân mình vô dụng, hối hận vì không thể đến sớm hơn.
Hắn sẽ chỉ càng trân trọng yêu thương nàng hơn.
Hắn cũng không tin lời nói dối trá của Ma thần.
“Xin lỗi.”
Sau một hồi lâu, Tần Giang Nguyệt mới thốt ra ba chữ này, giọng hiếm khi không vững, mắt không dám nhìn Tiết Ninh, như thể chỉ cần nhìn một cái sẽ khiến hắn tự trách đến mức muốn tự tử.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Để ta xem.”
Nói là muốn xem, thực ra là muốn dùng linh lực kiểm tra vết thương của nàng.
May mà mấy con Tiểu Quy đến kịp thời, Tiết Ninh ngoài việc cạn kiệt linh lực, linh mạch suy yếu thì không có gì nghiêm trọng.
Tần Giang Nguyệt chậm rãi truyền linh lực của mình vào người nàng để giúp nàng thư giãn kinh mạch, cảm nhận cơ thể nàng mềm nhũn dựa vào lòng hắn, nghĩ đến việc ngay cả Tiểu Quy còn vào được trước hắn, sự áy náy dâng lên đến đỉnh điểm.
Ánh mắt dừng lại ở vũng m.á.u trên tuyết, sự áy náy nặng nề gần như nhấn chìm hắn.
Màu đỏ và trắng vốn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2727921/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.