Hôm nay là Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6, trường mẫu giáo tổ chức hoạt động, phụ huynh của các bé cũng đến tham gia, sau khi vui chơi thì việc dọn dẹp rất phiền phức.
Tiết Ninh bận rộn đến hơn chín giờ tối mới xong việc, cô lên chiếc xe điện không bao giờ bị kẹt xe của mình, đội mũ bảo hiểm và trở về nhà.
Cô cố chọn những con đường rộng rãi, sáng sủa để đi nhưng để về được khu nhà cô ở vẫn phải đi qua một con đường ít người qua lại.
May mà con đường này đèn sáng trưng, cảnh vật xung quanh rõ ràng nên cô không sợ khi đi qua vào ban đêm.
Cô tăng tốc xe, mong muốn nhanh chóng vượt qua con đường này, bỗng cô nhìn thấy bóng dáng một đứa trẻ qua khóe mắt.
Trẻ con? Giờ này?
Cô tự động giảm tốc độ xe, nháy mắt mấy lần, nhận ra không phải ảo giác, thực sự có một đứa trẻ đứng một mình trong con ngõ nhỏ.
Lạ thật, bố mẹ đâu rồi?
Thật vô tâm quá chăng? Theo bản năng nghề nghiệp, Tiết Ninh lái xe đến chỗ đứa trẻ đứng ở góc khuất, nơi ánh đèn không sáng lắm.
Từ xa cô tưởng đó là một bé gái mặc váy trắng, nhưng khi lại gần, cô nhận ra đó là một bé trai, mặc một bộ hán phục màu trắng chất liệu tốt, nhiều lớp, ánh đèn đường rọi xuống khiến bộ trang phục như tự phát sáng.
Tự phát sáng, thật cao cấp.
“Nhóc ơi?”
Tiết Ninh dừng xe, vừa tháo mũ bảo hiểm vừa gọi cậu bé, cậu bé nghe thấy tiếng cô, quay đầu lại, khoảnh khắc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-chua-cuoi-cua-nam-phu/2727932/chuong-285.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.