Editor: Độc Ẩm
Lâu rồi Sơ Nghiên không đến phòng làm việc, lần này đi bàn công việc nên cô ăn mặc tương đối chỉnh tề, áo len và áo khoác đều chọn màu nhã nhặn, trang điểm cũng vô cùng phù hợp với tiết trời mùa đông.
Soi gương ngắm nghía, không tồi.
Chỉ là......!hình như mặt hơi tròn thì phải?
Sơ Nghiên lập tức nghiêm túc kiểm tra lại, mặc dù cô có ăn hơi nhiều một chút, nhưng cũng không đến nỗi làm cho mặt tròn ra chứ?
Sau khi kiểm tra cẩn thận không thấy gì khác biệt, Sơ Nghiên dứt khoát bỏ cuộc, trong lòng thầm nghĩ: Dù có tròn thì không phải còn có hào quang gì đó sao......!
Tốt xấu gì cũng phải phát huy chút tác dụng chứ nhỉ......?
Ăn sáng xong, hai người đến phòng làm việc.
Sơ Nghiên vừa đi vào, Tiểu Uông đã ào đến như cơn gió, hai mắt rưng rưng: "Chị Nghiên Nghiên!"
Sơ Nghiên đón lấy tay hắn: "Uông Uông bảo bối!"
Lâu Niệm đi sau vài bước, liếc qua tay Tiểu Uông, nhìn hắn rụt móng vuốt về mới đi vào văn phòng.
Tiểu Uông lau nước mắt: "Em còn tưởng là em sắp thất nghiệp rồi cơ!"
Sơ Nghiên có chút áy náy, sau khi quay 《 Đáy tim 》xong đúng là cô không để tâm vào sự nghiệp chút nào, thậm chí còn cân nhắc đến việc từ bỏ những thứ trước mắt, quay lại với mong muốn ban đầu của mình, làm một diễn viên kịch nói.
Nhưng những người bên cạnh vẫn đang đợi cô, Sơ Nghiên sụt sùi: "Uông Uông, để cậu phải lo lắng rồi......"
Cô còn muốn nói vài câu cảm động, nhưng hai mắt Tiểu Uông đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-cuc-pham-cua-nam-chinh/2683314/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.