Sơ Nghiên phản ứng rất nhanh.
Cô không khỏi buồn cười, lấy tay che miệng, đứng lên, chỉ vào Tiếu Văn Lễ giới thiệu với Vương Tiếu Tiếu: "Đây là Tiếu lão sư, Tiếu Văn Lễ, sếp nhỏ của em."
Sau đó lại nói với Tiếu Văn Lễ: "Đây là chị Tiếu Tiếu, đại mỹ nhân, chắc anh cũng nhìn thấy trên TV rồi nhỉ?"
Tiếu Văn Lễ cười cười: "Đương nhiên rồi, người thật còn xinh đẹp hơn so với trên TV."
Chẳng trách thỉnh thoảng bọn Phùng Dứu đều nói Tiếu Văn Lễ láu cá —— rất biết nói chuyện đặc biệt là với con gái.
Hắn tuyệt đối sẽ không nói người thật đẹp hơn so với trên TV, chữ "còn" này dùng rất vi diệu.
Vương Tiếu Tiếu đương nhiên cũng nhận ra, cong môi nở một nụ cười tiêu chuẩn: "Nếu đã là bạn của Sơ Nghiên thì ngồi cùng luôn chứ?"
Tiếu Văn Lễ cười gật đầu: "Được."
Hắn dứt khoát vứt bỏ Phùng Dứu và Triệu Nhất Minh ở bên kia, thản nhiên ngồi xuống.
—— với hai tên cẩu độc thân thì có gì hay mà nói?
Hay người đều là tay lão luyện, bắt sóng với nhau rất nhanh.
Sơ Nghiên nhấp một ngụm rượu, cúi đầu gửi WeChat cho Lâu Niệm.
Chẳng bao lâu sau, bên cạnh lại vang lên một giọng nói.
"Tiếu Tiếu?"
Sơ Nghiên thấy thật sự kỳ quái, sao hôm nay lại náo nhiệt như vậy?
Ngẩng đầu lên, là Hạ Nhiên đã lâu không gặp.
Hắn mặc rất thoải mái nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp trai, khí chất ánh mặt trời ngời ngời.
Vương Tiếu Tiếu vẫy tay chào.
Hạ Nhiên vừa đi tới đã nhìn thấy Sơ Nghiên, lâu rồi không gặp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-cuc-pham-cua-nam-chinh/2683316/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.