Sơ Nghiên cầm lấy nước trái cây lén lút dịch sang một bên: "Anh nghĩ nhiều rồi."
Lâu Niệm lại không buông tay, nhẹ nhàng kéo cô lại.
Sơ Nghiên cắm ống hút vào, vừa cắn ống hút vừa liếc nhìn hắn, ánh mắt dừng lại trên chiếc mũi cao thẳng của Lâu Niệm.
Tiếu Tiếu nói, gì nhỉ......!Khụ, đại khái có thể dựa vào mũi để phán đoán kích cỡ, cho nên cô ấy thấy Tiếu Văn Lễ rất không tồi.
Sơ Nghiên đỏ mặt tiếp thu kiến thức này, lén lút quan sát Lâu Niệm một chút.
Chiếc mũi này của hắn thuộc loại có thể chơi cầu trượt ở trên, vậy chằng phải là......!Sơ Nghiên uống một ngụm lớn nước trái cây, cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô.
Lâu Niệm hơi nghiêng đầu, sáp mặt lại gần, nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng đảo tới đảo lui của cô: "Thật là suy nghĩ nhiều à?"
Sơ Nghiên nhìn mặt hắn càng ngày càng gần, chiếc mũi cao thẳng như sắp chạm vào chóp mũi của cô, trong đầu Sơ Nghiên toàn là "Trời ơi chiếc mũi này của hắn được điêu khắc đấy à" "Đẹp quá đi, là thật sao?" "Không phải độn mũi giả đấy chứ!"
Cô ngẩn người, không kìm được buột miệng nói: "Em sờ thử."
Lâu Niệm: "?"
Sơ Nghiên: "Anh không sửa đấy chứ?"
Lâu Niệm: "......?"
Nói rồi Sơ Nghiên giơ tay lên, cả người hơi nghiêng về phía trước theo cánh tay, sau đó đầu ngón tay chạm vào mũi hắn, nhéo mạnh.
Là thật! Xương mềm, xúc cảm da thịt rất tốt!
Lâu Niệm đột nhiên bị nhéo, mũi chua xót một hồi, cánh tay chống sau lưng tùng xuống, hơi ngả về phía sau.
Sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vi-hon-the-cuc-pham-cua-nam-chinh/2683318/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.