[CHƯƠNG 73.2]
Lê Tiêu ôm con gái đứng chờ ở cửa dỗ dành, bé cưng hay giận dỗi nhưng cũng mau quên, em trông mong nhìn vào không gian rộng rãi bên trong, hỏi Lê Tiêu: "Tại sao mẹ vẫn còn chưa ra ngoài vậy hả bố?"
Lê Tiêu đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mi của con gái, cố ý nói: "Có khi nào rơi vào bồn cầu rồi không?"
An An vừa nghe liền nóng nảy vươn cổ nhìn vào, thấy bóng dáng Giang Nhu đang đi ra tới, em vội vàng vặn người muốn leo xuống: "Con nhìn thấy mẹ rồi."
Lê Tiêu nhìn theo ánh mắt của con gái, xác định đúng là Giang Nhu, hắn bèn thả bé cưng xuống dưới.
An An lon ton chạy về phía Giang Nhu. Lê Tiêu nhìn theo suốt dọc đường, chờ đến khi thấy An An đã ôm được đùi Giang Nhu hắn mới yên tâm.
Đúng lúc này, đột nhiên có người gọi hắn: "Lê Tiêu ——"
Lê Tiêu theo bản năng quay đầu nhìn lại, sau đó liền đối diện với một cặp mắt cười, người phụ nữ nọ mặc một chiếc váy dệt kim màu đen ôm sát làm tôn lên dáng người đầy đặn yểu điệu, bên ngoài là một chiếc áo khoác ngắn màu lông chồn.
Chị ta để kiểu tóc uốn sóng lớn, môi tô son đỏ, là kiểu trang điểm giống những ngôi sao nữ Hồng Kông mà Giang Nhu hay nói đến, lúc trước Giang Nhu cũng từng muốn uốn xoăn mái tóc dài của mình, nhưng sau đó lại lo lắng sẽ không tốt cho thi cử nên đổi thành duỗi thẳng.
Lê Tiêu rất thích mái tóc dài vừa đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-lao-dai-cung-chieu-con-gai/173811/chuong-73-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.