Edit: Sơn Tra
Thím Vương nói rất chuẩn, không đến mấy ngày sau, Lâm Mỹ Như đã gọi điện thoại đến đây tìm Lê Tiêu, còn gọi thẳng đến văn phòng hắn.
Lúc ấy, một nhà ba người đang đi dạo chợ, bình thường Lê Tiêu đều sẽ cố gắng xử lí công việc xong xuôi hết, sau đó đến chiều thì tan làm sớm một chút.
Hôm nay hắn đến nhà trẻ đón An An trước, sau đó hẹn gặp Giang Nhu ở chợ.
Hắn đặt An An lên vai cho cục cưng chơi trò cưỡi ngựa, Giang Nhu đi đằng trước đang quay đầu nhìn xung quanh, một nhà ba người chỉ là một gia đình bình thường như bao gia đình.
Lúc điện thoại di động trong túi hắn vang lên, Giang Nhu quay đầu nhìn lại.
Lê Tiêu đặt An An xuống đất.
An An không muốn đi bộ nên đứng giạng hai chân, bé cưng đang mang giày mới do mẹ mua bởi vậy sợ bị dính dơ.
Giang Nhu buồn cười đi đến, cô đưa tay định bế con gái lên.
Lê Tiêu thấy cô đang xách đồ ăn nên không cho, hắn một tay ôm con gái, một tay cầm điện thoại.
Sau khi lấy điện thoại ra, hắn quan sát bốn phía xung quanh, sau đó đi về phía một góc không người cách đó không xa.
Chợ vừa lớn vừa đông người, rất dễ bị lạc, Giang Nhu bèn đi theo phía sau hắn.
Là Chu Kiến gọi điện thoại đến nói dì Lâm gọi điện thoại đến văn phòng, hỏi hắn có muốn nghe máy hay không.
Lê Tiêu nghe máy, đầu bên kia nhanh chóng truyền đến giọng Lâm Mỹ Như, hắn còn chưa kịp nói tiếng nào đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-lao-dai-cung-chieu-con-gai/173830/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.