Thư Nhan nặng nề đỡ đầu, khó khăn đứng dậy, trước mắt là một mảng màu đen, không phải tối hôm qua chỉ ngủ trễ một chút sao, làm sao có thể đau đầu như vậy? Không lẽ sốt?
Chân mềm chùn tay, cả người mềm nhũn, Thư Nhan mở miệng, giọng giống như có gì đó chặn lại, căn bản không phát ra được âm thanh nào.
Xong đời, kiểu này ngay cả gọi điện cấp cứu cũng không được.
Chậm một chút, Thư Nhan a a hai tiếng, cuối cùng cũng có thể lên tiếng, lật đật tìm điện thoại di động gọi cấp cứu. Cô một thân một mình ở bên ngoài làm việc, một mình thuê một căn phòng nhờ, chờ người khác phát hiện, đoán chừng thân thể đã lạnh.
Sờ dưới gối nửa ngày, mò ra một tờ tiền, một tờ tiền một trăm đồng màu xanh nhạt? Thư Nhan ngẩn người, tờ tiền này cô cũng không xa lạ gì, khi cô còn bé cũng chính là dùng loại tiền này, nhưng là sau khi chính phủ phát hành tiền giấy mới, loại tiền này cũng không còn thấy nữa.
Cô vô cùng chắc chắn mình không có cất giữ loại tiền giấy này. Ngày hôm qua nghỉ ngơi, cô vừa mới thay một tấm ga giường, dưới gối trừ điện thoại di động ra cũng không có gì khác, một ngày không ra ngoài, càng không có người vào phòng cô, thì loại tiền này ở đâu ra?
Kinh khủng nhất chính là tay của cô, Thư Nhan cũng xem như là một người thanh tú, có một đôi bàn tay đẹp vô cùng, mười ngón tay thon dài, cân đối, móng tay đỏ hồng, đầy đặn, bao nhiều người nhìn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739118/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.