Ở quê không siêng năng làm việc đã bị nói ra nói vào rồi huống gì là côn đồ khét tiếng như anh họ. Họ không dám nói gì ngay mặt chứ sau lưng thì chửi rủa thậm tệ. Ba mẹ Thư Nhan còn dặn dò con cái trong nhà không được tiếp xúc với anh họ. Nguyên chủ đến Tây Thành đã hơn một năm mà chưa liên lạc với người anh họ này lần nào, có thể thấy quan hệ giữa hai người nhạt nhòa biết mấy.
Nguyên chủ nghĩ đối phương là lưu manh, không hòa hợp nổi, Thư Nhan thì không nghĩ vậy. Theo như trong trí nhớ, khi còn bé người anh họ từ trên trời rơi xuống này một lòng bảo vệ em trai, em gái trong nhà, ai trên trường dám bắt nạt mấy đứa nhỏ thì tất cả đều bị anh ấy đánh, kể cả bây giờ họ hàng trong nhà bị người ta ức hiếp, tìm tới anh họ, anh ấy sẽ lập tức dẫn người chạy về. Anh ấy rất hiếu thảo với ba mẹ và ông bà nội, năm ngoài còn dẫn ông bà nội tới bệnh viện khám sức khỏe. Nông thôn bây giờ còn người cao tuổi nào đi khám sức khỏe đâu, ông bà nội cô chắc chắn là người đầu tiên, nói sao cũng tốt hơn các anh em của nguyên chủ gấp trăm lần.
Đi tìm anh ấy cũng khá nguy hiểm, tuyệt đối không thể để hai ông bà già biết chuyện ly hôn.
Trước tiên, Thư Nhan đi dạo một vòng trong thành phố, có nơi bán quần áo, bán đồ ăn, có cả cửa hàng bách hóa nhưng lại không có thám tử tư, đến một tờ quảng cáo nho nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739121/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.