Kiều Kiều mang thai hơn ba tháng, nếu bọn họ không kết hôn thì bụng của cô ta sẽ to lên. Con của anh ta nhất định phải do Kiều Kiều sinh, đứa bé chắc chắn sẽ vừa xinh đẹp vừa thông minh. Lúc đầu bản thân không nên cưới người phụ nữ mập mạp c.h.ế.t tiệt này, bây giờ lại gây phiền phức như vậy.
"Tôi không đồng ý ly hôn." Cô la lên như một bệnh nhân tâm thần: "Diệp Chí Cường, anh đúng là con người không có lương tâm, tôi không cùng anh ngày đêm làm việc, thì sao anh có thể giàu sang như bây giờ?
“Cái rắm, đó là do tôi thông minh, Thư Nhan, sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Cô nhanh chóng ký đi, nếu không cô không có được thứ gì hết.”
"Tôi không ký. Diệp Chí Cường, anh là một tên cầm thú." Cô ngồi ở mép giường mà ôm mặt khóc rống lên.
"Chồng ơi, anh xong chưa?" Âm thanh nũng nịu từ dưới lầu truyền tới.
Ánh mắt của cô trở nên âm u, Diệp Chí Cường anh thật tốt, dám dẫn Lý Kiều Kiều tới đây, thật đúng là không sợ hãi gì.
Diệp Chí Cường trả lời một tiếng, thái độ hoàn toàn trái ngược khi nói chuyện với Thư Nhan. Anh ta rất dịu dàng, may mà không gọi cô không thì cô sẽ nổi cả da gà.
"Cô nên suy nghĩ, tôi chỉ thông báo việc ly hôn với cô, chứ việc đó cũng không do cô làm chủ." Lý Kiều Kiều ở dưới lại gọi lên, Diệp Chí Cường nói xong lời tàn nhẫn rồi rời đi.
Thư Nhan ngẩng đầu lên, vẻ mặt không có chút đau khổ gì mà chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739124/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.