Khoảng hai mươi phút sau, Diệp Chí Cường gọi lại, lần này là ông Diệp nghe máy."Ba, là con đây. Hai đứa nhỏ đâu?" Diệp Chí Cường lúc này không có tâm tình nói chuyện phiếm, đi thẳng vào chủ đề.
"Hai đứa nhỏ? Không phải con cho Thư Kiến Ba đến đón nó sao?" Lão Diệp khịt mũi: "Con không biết à?"
Diệp Chí Cường đột nhiên đứng bật dậy: "Hai đứa nhỏ do Thư Kiến Ba đón?" Anh ta phải sớm nghĩ tới Thư Kiến Dương chẳng phải người tốt lành gì.
"Đúng vậy, vừa mới đến đón đi rồi. Chắc bây giờ cậu ấy đã lên chuyến xe buýt buổi tối. Sao vậy? Không phải con kêu cậu ấy đến đón à?" Ông Diệp lo lắng.
"Mấy ngày nay con bận quá nên không quản việc nhà nhiều. Mắt thấy chỉ còn hai ngày nữa là khai giảng nên mới gọi điện về hỏi. Có lẽ Thư Nhan đã nhờ anh họ đến đón. Con sẽ gọi hỏi sau." Về chuyện ly hôn của họ, anh ta vẫn chưa nói với gia đình, càng không thể nói bây giờ. Như vậy chưa đủ ồn ào sao?
"Vậy con mau gọi điện thoại hỏi đi." Hôm nay mí mắt của ông Diệp liên tục giật giật, trong lòng luôn cảm thấy không ổn.
"Con biết rồi. Thư Kiến Ba là hiệu trưởng. Giao cho anh ấy có gì mà đáng lo? Con cúp máy trước đây, gọi cho ba sau." Sau khi cúp điện thoại, Diệp Chí Cường gần như nghiến chặt răng.
Từ làng Lĩnh An đi vào thị trấn phải mất 40 phút. Hai đứa trẻ không biết bắt xe như thế nào, mặt mày ủ dột. Nhưng may mà những người do Thư Kiến Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739133/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.