"Đơn giản, ly hôn, anh ra khỏi nhà." Thư Kiến Dương dựa vào phía sau một chút, vểnh chân bắt chéo cà lơ phất phơ nói: "Nếu như tôi là anh, tôi sẽ đồng ý. Có câu nói không phải của mình thì hàng nghìn vàng cũng tan hết, bằng bản lĩnh của anh, năm ba năm sau lại là hảo hán một phương, anh có thể chờ nhưng cái người Kiều Kiều của anh chờ không nổi nữa rồi?"
Thư Kiến Dương chỉ thuận miệng nói, không nghĩ tới Diệp Chí Cường thật sự động lòng, chẳng lẽ thật sự là đùa giỡn ái tình rồi?
"Thư Nhan ở đâu, việc này phải có cô ấy." Diệp Chí Cường không yên lòng với Thư Kiến Dương.
Ba người ngồi xuống ở quán trà, Thư Nhan nhìn Diệp Chí Cường, cảm thấy không hổ là thế giới tiểu thuyết, có thể làm cho người đàn ông cặn bã thích thật sự vứt bỏ tất cả.
"Tiền trong nhà, phòng ở còn có xe, tất cả đều thuộc về cô, tiền mặt của công ty cũng tương đương với tôi rời khỏi nhà." Từ sớm khi bị Thư Nhan cầm được chứng cứ, Diệp Chí Cường đã nghĩ ra các loại đối sách, chuyển dời tài sản không được, anh ta tìm luật sư hỏi thăm thuộc về hành động trái luật, để người nhà mẹ đẻ của Thư Nhan có đến ngăn cản cũng không được.
Con rể có tiền và con gái có tiền không giống nhau, cái này nếu như để nhà họ Thư biết Thư Nhan ly hôn có thể đạt được toàn bộ tài sản của anh ta, ước gì Thư Nhan nhanh chóng ly hôn.
Thật ra trong tay anh ta không có nhiều tiền,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739140/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.