Bây giờ kinh tế khá hơn lên, gia đình nhiều sinh viên làm ăn kinh doanh kiếm ra tiền, muốn cho con cái có điều kiện tốt hơn, kéo theo sinh hoạt phí của sinh viên tăng lên, cũng nhiều người ra ngoài sống nhiều hơn.
Thư Nhan hơi thất vọng. Cô tưởng mình quá quen thuộc với nơi này, lại có nhiều giáo viên, sau này nghĩ cách tìm mối quan hệ rồi cho Diệp Thanh Thanh đi học trường Tiểu học Tây thành gần đó. Vào trường ấy rồi lên cấp hai, cấp ba cũng sẽ không phải lo lắng nhiều. Chưa kể đến khi thi đại học, trường Đại học Nam Thành sẽ ưu tiên cho học sinh của trường cấp ba Nam Thành.
"Sao cô không đến Tiểu Nam Môn xem sao? Ở đó có nhiều nhà thuê lắm." Ông cụ thấy Thư Nhan như vậy, không khỏi đưa ra lời khuyên.
Hai mắt Thư Nhan sáng ngời. Đương nhiên cô biết Tiểu Nam Môn, là trung tâm thương mại sầm uất nhất trong tương lai, nhưng chắc bây giờ ở đó toàn là nhà cổ nhỉ? Hơn nữa đều là những đại viện, mỗi căn từ hai mươi đến ba mươi mét vuông ở được năm, sáu người, tầng trệt có một phòng tắm chung. Môi trường thì không cần phải nói.
Thư Nhan có thể chịu đựng mọi chuyện khác, nhưng cô thực sự không thể chấp nhận phòng tắm kiểu đó.
"Ông ơi, ông có biết gần đây có tòa nhà nào không?"
"Tòa nhà cũng có đấy! Đi bộ một km về phía Bắc, có ông chủ lớn xây dựng cả tòa chung cư, nhưng chỗ ấy chỉ bán chứ không cho thuê. Phòng ốc hoành tráng lắm, môi trường cũng tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739153/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.