"Có thể an cư lạc nghiệp nhưng cô phải tự chịu trách nhiệm phí làm thủ tục." Giám đốc Vương nhanh chóng giải thích.
"Chắc chắn rồi." Thư Nhan thở phào, cô chỉ nghe qua bạn học kể lại vào thập niên chín mươi có thể an cư lạc nghiệp, nhưng hai ngàn năm sau hạng mục chính sách này bị bãi bỏ, là vì thế giới này đã khác đi rồi, còn may, nếu không bọn họ chỉ có thể đi ra ở vùng ngoại ô nông thôn thôi.
"Vậy lát nữa cô đưa sổ hộ khẩu và giấy chứng minh cho tôi, quay về tôi sẽ giúp cô giải quyết vấn đề hộ khẩu và quyền sở hữu nhà đất, thêm nữa là giấy khai sinh của bọn trẻ còn có cả giấy chứng nhận tiêm chủng nữa cùng cần phải đưa cho chúng tôi, bên trường học có thể yêu cầu."
Giám đốc Vương nhìn Thư Nhan ký hợp đồng rồi đưa Thư Nhan đến ngân hàng gần đó để chuyển khoản, lại còn rất nhiệt tình nói với cô về các vấn đề khác nữa.
Bất luận là mua thứ gì thì khi trả tiền các nhân viên bán hàng ai cũng cực kỳ nhiệt tình, tranh thủ cơ hội này Thư Nhan cũng nhờ Giám đốc Vương tư vấn về vấn đề trang hoàng.
Căn nhà là vẫn còn nhà thô, trang hoàng cũng không phải là công trình nhỏ mà bây giờ cô ấy thì không quen thuộc Nam Thành, tự mình đi ra ngoài tìm công ty trang trí bị lừa cũng sẽ không biết.
"Công ty chúng tôi cũng cũng có công ty trang trí riêng, nếu khách hàng mua nhà của công ty chúng tôi và tìm công ty trang trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739158/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.