Bên ngoài chợ rau có không ít cửa hàng vật dùng hàng ngày, hai cái nệm, bàn ăn, ghế, nồi niêu, chén bát và xẻng, đũa muỗng, và một đống các thứ lặt vặt, bây giờ ở Nam Thành dứt khoác là có rất nhiều người kéo xe ba bánh. Thư Nhan chưa mở miệng gọi thì đã có mấy chiếc dừng ở trước mặt cô dò hỏi cô ấy có muốn gọi xe không, cô chọn một người trẻ tuổi khỏe mạnh giúp vác mọi thứ đưa lên xe, đến nơi rồi lại giúp Thư Nhan mang lên lầu, Thư Nhan gửi thêm một ít tiền cho cậu ấy nữa.
"Cám ơn bác tài." Tiễn bác tài kéo xe ba đi xong thì người giao bình ga cũng đến ngay sau đó, Thư Nhan vội đi dẫn đường, vừa mở cửa vừa xin lỗi nói.
"Vừa mới chuyển nhà nên trong nhà hơi lộn xộn."
"Không sao, em gái đến Nam Thành làm việc sao?" Anh thợ bình ga rất nhiệt tình.
Với nhan sắc, thân hình thêm cách ăn mặc hiện giờ của Thư Nhan mà nói bản thân làm kinh doanh thì không ai tin, Thư Nhan cười: "Đúng vậy, mấy bác ở quê nói ở Nam Thành rất dễ kiếm tiền, thấy vậy nên liền đến."
"Suy cho cùng thì cũng là một thành phố lớn, chịu được khổ đều có thể kiếm được tiền, chung quy vẫn tốt hơn ở quê làm ruộng, chẳng qua hiện giờ lắp đặt bình ga không nhiều, thứ này tốn kém hơn than tổ ong nhiều, dùng cái này không tiết kiệm, tôi cảm thấy cô mua một cái bếp than, nấu cơm, đun nước thì dùng than tổ ong, bếp ga thì để xào món rau nấu món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739164/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.