Nhà cửa vẫn chưa trang trí xong nhìn vẫn chưa ra được gì cả, nhưng Thư Nhan đưa Diệp Thiên Bảo qua xem phòng cậu bé một lúc, nói với cậu bé đây là phòng của nó và hỏi dò xem nó thích màu gì, không ngoài dự đoán là nó chọn màu xanh lam.
Bọn trẻ đang ở trong ngôi nhà mới ở Tây Thành không cảm nhận được niềm hân hoan khi ở trong nhà mới, cũng không thể nào hiểu được niềm phấn khởi của Thư Nhan khi mua được nhà ở Nam Thành.
Ái chà! Đàn gãy tai trâu.
Thư Nhan không dắt bọn trẻ đi xem nhà thêm nữa mà đưa chúng đến chợ rau mua rau, đột nhiên hai đứa trẻ rất háo hức.
Khi đi ngang qua quầy bán cá thì Diệp Thiên Bảo dừng lại nhõng nhẽo đòi mua cá, Thư Nhan nghĩ đến dạo gần đây ăn toàn là nhạt nhẽo nên thuận theo ý cậu bé mua một con cá, kết quả là tên nhóc này khi đến cửa hàng gà vịt lại cũng không chịu đi nữa.
"Mẹ, mẹ, gà con kìa chúng ta mua một con đi."
"Không được, hôm nay đã mua cá rồi nên không thể mua thêm thứ khác nữa." Nếu như đều thuận theo cậu bé e là ngoại trừ con người ra thì tất cả động vật sống trong chợ rau này cậu bé đều muốn.
Khi ăn trưa, Diệp Thiên Bảo đã khóc rất thương tâm khi nhìn thấy con cá ở trên bàn ăn: "Mẹ là người xấu."
"..." Thư Nhan còn tưởng cậu bé muốn ăn cá, vậy nên nó muốn nuôi cá sao?.
"Vậy phải làm sao? Mẹ đã làm thành món ăn rồi, con không ăn sao? Rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739168/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.