"Tôi chỉ buột miệng thôi." Bà chủ cười trừ, do lỗ một số tiền lớn nên tâm trạng cô ta không tốt lắm.
Tiền nhà tám trăm một tháng cộng thêm tiền điện nước và mấy khoản linh tinh nữa, buôn bán không được thì tiền đâu mà xài."
Ông Hồ kế bên lại gần Thư Nhan, thì thầm: "Giá này hợp lý rồi."
Thật ra hôm qua Thư Nhan đã được nghe kể đại khái rồi, đúng là hợp lý thật: "Không thể ký lâu hơn sao?"
"Ba năm là lâu lắm rồi, gian bên cũng ký mỗi năm một lần, mức tăng tiền thuê nhà tôi định ra còn thấp nữa." Hai năm qua thuế con phố này cứ tăng hàng năm, không biết năm sau sẽ tăng đến mức nào đây, giờ ông ta thấy mình lỗ quá.
"Được thôi, vậy ký hợp đồng đi." Thư Nhan là người nhanh nhẹn, đã quyết định là làm ngay.
Thuê nhà vẫn còn một đống chuyện phải làm, đầu tiên là phải tìm công ty trang trí sửa chữa, tiếp theo tìm nguồn cung cấp nhập hàng, còn phải tuyển nhân viên bán hàng, từng chuyện từng chuyện thật sự không ít.
Mở tiệm nhiều việc nhưng cũng không thể mặc kệ hai đứa bé, mua thức ăn nấu cơm, tắm rửa cho mấy nhóc, bận rộn đến hơn tám giờ tối hai đứa mới đi ngủ, Thư Nhan còn phải quét dọn vệ sinh, giặt quần áo, thu xếp quần áo đã phơi khô đem cất, chờ đến khi cô tắm xong thì hôm nào cũng đến mười giờ đêm, kéo một cái ghế ngồi xuống, Thư Nhan mệt đến than cũng không than nổi.
Dẫn theo hai đứa bé thật sự có thể lập nghiệp sao? Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739181/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.