Thư Nhan lập tức cảm động lây, nói: "Còn không phải sao, đàn ông đều có cái đức hạnh kia, ba của hai đứa con của em cũng vậy, kiếm được mấy đồng tiền dễ dàng rồi tìm một sinh viên vừa tốt nghiệp, không vừa mắt người vợ nghèo hèn sinh con dưỡng cái cho anh ta, chăm sóc một nhà già trẻ, nhất định phải ly hôn với em."
"Em gái cũng gặp phải loại chuyện này sao? Vậy cô ly hôn chưa?" Chị gái lập tức cảm thấy đều là người lưu lạc nơi chân trời, tình cảm cũng thân thiết hơn một chút.
"Tách ra rồi." Thư Nhan cười khổ: "Anh ta vì ly hôn để cứu hồ ly tinh mà dùng mọi cách, còn không ly hôn thì em sợ mạng em cũng không còn, còn không bằng dẫn theo con cái tự sinh sống."
Chị gái há to miệng, thở dài: "Vậy mà cô còn thảm hơn tôi, chồng trước của tôi tốt xấu gì cũng còn chút lương tâm, khi ly hôn để nhà và tiền lại cho tôi, nếu không thì tôi thật sự không mở được tiệm bán quần áo."
Thư Nhan mở to mắt nhìn, không nói cô ép buộc người đàn ông cặn bã kia rời khỏi nhà, thôi để chị gái hiểu lầm đi.
"Em không có văn hóa gì, tìm không được công việc tốt, muốn nuôi hai đứa bé cái nào mà không tốn tiền chứ? Cho nên em dự định tự làm chút buôn bán, hôm nay vẫn là lần đầu tiên đến nhập hàng thì gặp được người tốt như chị." Thư Nhan chậm rãi lộ ra ý nghĩ của mình.
TBC
"Lần đầu tiên cô tới sao?" Chị gái dò xét trên dưới:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739191/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.