Cô mơ màng ngủ thiếp đi, sáng sớm thức dậy, Thư Nhan mua bữa sáng cho hai đứa bé, rồi giúp con gái làm bữa trưa.
"Mẹ ơi, còn ăn trong quán mì bên cạnh trường cũng được, mì của quán đó rất ngon."
"Sao, còn ngon hơn cơm mẹ nấu à?" Thư Nhan cố ý hỏi như vậy.
"Đều ngon, nên mẹ không cần vất vả như vậy, con ăn ở đó cũng được." Diệp Thanh Thanh hiểu chuyện nói.
Thì ra là sợ cô mệt, Thư Nhan bất giác nhếch miệng: "Con yên tâm, mẹ không mệt, mau ăn đi, ăn xong sẽ đưa hai con đến trường học."
Đưa hai đứa bé đi học xong, Thư Nhan vội đến cửa hàng, Trương Hoa Tú và Oánh Oánh đang thu dọn, có hai nhân viên tạm thời đến cũng khá sớm, đang giúp một tay ở đó.
"Bà chủ, có những bộ quần áo đã không còn hàng nữa." Trương Hoa Tú thu dọn nhà kho xong thì chạy tới đây nói.
Những quần áo mà cô ấy nói đều do Thư Nhan lấy hàng. Thư Nhan lấy cũng không ít, nhưng mấy ngày có hoạt động, quần áo bán được nhanh, đến nhà kho nhìn một chút, hôm nay không sao, nhưng ngày mai thì không chống đỡ được.
"Em biết rồi." Thư Nhan đến điện thoại công cộng gọi một cuộc điện thoại cho bác tài, không may xe bị người ta thuê rồi, không thừa chỗ. Cô lại gọi điện thoại cho người đi chung xe hôm đó, đối phương nói vài ngày sau nhập hàng, nhưng cô lại lấy được số điện thoại của một bác tài khác từ chỗ người đó.
Thư Nhan gọi đi, đối phương đang ở nhà, nói hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739215/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.