Lần này Thư Nhan không ngu ngốc chờ đợi ở bên ngoài nữa, tìm một khách sạn ổn ổn gần đó, mượn đồng hồ báo thức của chủ nhà và đặt báo ba giờ rưỡi.
Nằm chưa bao lâu đã thiếp đi. Báo thức vang lên, Thư Nhan vực dậy, liếc nhìn thời gian, ba giờ rưỡi, cô tức tốc đi rửa mặt rồi lấy đồ đạc đến chợ sỉ.
Qua mấy đợt huấn luyện, Thư Nhan đã có thể 'tranh hàng' tốc độ, mấy ngày nay kinh doanh đã khiến Thư Nhan tự tin vào mắt nhìn của bản thân hơn rồi, lấy được kha khá đồ quần ưng ý, rồi đến cửa hàng quen mua mấy kiểu mới.
Trở về chỗ đậu xe, bác tài giúp Thư Nhan chất đồ vào cốp xe.
"Bà chủ Thư, bạn tôi mấy phút nữa mới quay lại, cô có thể đợi chút không?" bác tài thương lượng.
Thư Nhan coi giờ, đã hơn bảy giờ rồi: "Không lâu chứ? Tôi đang gấp"
"Không đâu, chắc cỡ mười phút là quay lại rồi."
Thư Nhan đi mua đồ ăn sáng, mua một chai nước trái cây cho bác tài, chờ đợi rảnh rỗi liền hỏi: "Người bạn trông dữ dữ đó của chú, cũng là xế lái xe sao?"
TBC
"Cũng coi là vậy, đừng thấy cậu ấy hung dữ mà thực chất rất tốt à nha." bác tài nói đến anh ta, một người đàn ông già dặn lộ vẻ sùng bái: "Thấy vết sẹo trên mặt cậu ấy chứ? Không phải sẹo thường đâu, huy chương công lao của người đó đó."
"Anh ta là quân nhân?" Thư Nhan không nhìn kỹ đàn ông, với lại cái gọi là khí chất người thường cũng nhìn không ra.
"Đã từng thôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739219/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.