Hai người vừa đi vừa nói, Lâm Tuệ nói cho Thư Nhan nghe những điều mình biết: "Tên anh ấy là Phương Trạch Vũ, ba anh ấy là thanh niên trí thức xuống đến vùng nông thôn Nam Thành, hình như bố mẹ anh ấy đã ly hôn từ lâu, tôi cũng rõ lắm về hoàn cảnh của mẹ anh ấy, ba anh ấy là công nhân trong nhà máy chúng tôi, ai cũng nói có mẹ kế thì ắt hẳn sẻ có cha dượng, câu này quả không sai, dù sao gia đình anh ấy đối xử với anh ấy rất tệ, học hết cấp hai thì đi lính được năm, quay về liền được phân công đi lái xe, có một lần đi ăn cơm cùng với lãnh đạo, ngồi ở trong xe thấy một nhóm người ép buộc một nữ sinh lôi vào bên trong."
"Anh ấy liền chạy đến can ngăn thì xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau, đó là một buổi tối cũng không biết đã có chuyện gì xảy ra, có một người không cẩn thận bị xô ra và bị xe đụng c.h.ế.t , người đó cũng có chút m.á.u mặt, vậy là tính toán đổ hết lên đầu Phương Trạch Vũ." Nói đến đây Tuệ Lâm có chút thổn thức: "Đổi lại là một gia đình bình thường chắc chắn sẽ đi cầu xin, cuối cùng là ba của Phương Trạch Vũ sợ đắc tội với người ta nên không nói bất cứ điều gì, ngay đến cô gái mà anh ấy cứu cũng trở mặt nói rằng đám người đó là bạn mình vẫn thường hay trêu chọc nô đùa, nói rằng Phương Trạch Vũ không phân rõ đúng sai mà lao vào đánh người."
TBC
Điều này cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739225/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.