Buổi chiều ông Hồ đến tìm cô, Thư Nhan vỗ trán quên nói chuyện cô đã tìm được nhà cho ông Hồ.
"Thật xin lỗi, hai hôm nay bận rộn quá nên có hơi bất cẩn, Chủ khách sạn tôi ở là người tốt sẵn sàng cho tôi thuê trong mấy tháng, hiện tại tôi dọn đến nhà bọn họ, vì thế nên tôi không thuê phòng ở bên kia nữa."
"Không sao.
Tôi còn tưởng lần này cô lại muốn nói không tìm được căn nào tốt nữa, cô có thể tự mình tìm thấy là tốt nhất.
Lần này tôi tìm cô là có một tin tức muốn nói cho cô, cửa hàng quần áo nam đối diện? Cửa hàng đó hình như đã đóng cửa, chủ nhà dường như muốn bán căn nhà đó đi, cô có hứng thú hay không?" Lão Hồ hỏi thầm.
"Có chứ, chắc chắn là có rồi." Ánh mắt Thư Nhan sáng lên, không ngờ còn có cái bất ngờ như này."Chủ nhà tính bán ra sao?"
"Giá ở đây hơi cao, cô phải chuẩn bị tâm lý, phủ nhà ra giá một mét vuông mười ngàn, nhưng mà tôi có thể giúp cô trả còn tám ngàn năm trăm, có lẽ cũng được." Lão Hồ còn chưa nói hết.
Cửa hàng của anh ta cũng thuê một căn tương tự Thư Nhan, khoảng chừng tám mươi mét vuông, nếu tính ra tám ngàn năm trăm một mét vuông thì cũng đã gần bảy mươi ngàn, hiện giờ nói đến cái gì này chắc chắn là rất cao.
"Có đầy đủ giấy tờ chứ? Có thể sang tên hay không? Quan trọng nhất là có thể vay hay không?"
"Đầy đủ giấy tờ chứng nhận, có thể sang tên, cô muốn vay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739233/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.