Trải qua việc điên cuồng cướp hàng, Thư Nhan lại đi đến mấy cửa hàng quen cầm lấy rất nhiều hàng, lúc trở về, ba người kia không biết đang nói cái gì, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng cười, Thư Nhan liếc mắt, che mũi ngủ thiếp đi, một giấc đã đến Nam Thành, lúc Thư Nhan xuống xe nhìn lướt ba người phía sau, ấu trĩ.
Cô tìm một chỗ nhắm mắt tại nhà kho một lát, tỉnh lại đã là giữa trưa.
"Bà chủ, vừa rồi ông chủ họ Trương đến tìm chị, em nói chị ngủ rồi, ông ấy đi ngay." Trương Hoa Tú thấy Thư Nhan, tranh thủ nói với cô.
Họ Trương? Thư Nhan ngây một chút, lập tức phản ứng kịp, không phải là ông Trương xưởng may thay kia sao?"
"Ông ấy có nói gì không?" Thư Nhan không có khẩu vị, tùy tiện uống như nếm qua một ít canh.
"Ông ấy nói quần áo đã làm xong, hỏi chị khi nào đưa tới được?" Oánh Oánh tò mò nhìn Thư Nhan, sao làm quần áo cho mình?
"Chị biết rồi, chị đi gọi một cuộc điện thoại cho ông ấy." Thư Nhan đã xin lắp đặt điện thoại. Nhưng lúc này giá cả cao không nói, còn phải đợi rất lâu, giao tiền đến bây giờ đã mười ngày rồi, người lắp đặt điện thoại còn chưa tới.
"Tổng giám đốc Trương, là tôi. Tối hôm qua, tôi đi nhập hàng, hơi mệt nên chợp mắt một chút, đến khi người trong tiệm gọi tôi, quần áo làm xong rồi sao?" Thư Nhan khách sáo, cười nói.
"Đúng, tất cả đều xong rồi." Ông Trương thả lòng xuống, sợ Thư Nhan cố ý ép giá mình.
"Được rồi. Thế tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739247/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.