"Còn cài cả điện thoại sao? Xem ra ở đó em sống khá tốt đấy. Lần trước nghe em nói muốn mua nhà, sửa sang lắp đặt lại nhà phải không?" Thư Kiến Dương thay đổi tư thế thoải mái vẫy tay với những người xung quanh rồi đi xuống.
"Không phải, do nhà mới sửa sang lại, bên trong vẫn còn bốc mùi hôi nồng nặc, mấy tháng nay em phải thông gió, cuối năm chuyển mới đến, em có mở cửa hàng quần áo ở Nam Thành, đây là số điện thoại của cửa hàng. Thường thì ban ngày em đều ở đây, đến bốn năm giờ chiều em đi đón con nên không có mặt ở cửa hàng."Thư Nhan cũng không giấu giếm Thư Kiến Dương, bởi vì anh là người thân duy nhất mà cô tin tưởng trên đời này.
"Được đó nha, còn tự mình kinh doanh, công việc thế nào?" Thư Kiến Dương đã tiếp xúc với Thư Nhan một thời gian, anh biết cô em họ này cũng không đơn giản, nên anh cũng không ngạc nhiên khi cô mở cửa hàng ở Nam Thành.
"Tạm ổn, vẫn đủ để kiếm miếng cơm ăn, không thể so với anh ba được, còn bên anh thế nào?" Thư Nhan suy nghĩ một chút rồi mới hỏi tiếp: "Diệp Chí Cường thế nào rồi? Anh ta có hỏi về em không?"
"Diệp Chí Cường kia cũng có chút bản lĩnh, bị anh cướp mất dự án, nhưng anh ta vẫn có thể giữ lại một dự án, nhưng dù sau khi dự án đó kết thúc, số tiền anh ta kiếm được cũng chỉ đủ để trả khoản vay nặng lãi. Mặc dù biết rằng anh ta không có tiền, nhưng vẫn còn rất nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739250/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.