Nếu như thực sự muốn sống ở Nam Thành và sẵn sàng mua một ngôi nhà ở Nam Thành, là người ở đâu cũng không quan trọng nữa, vấn đề chỉ sợ anh là kẻ lừa gạt, căn bản không mua nổi căn nhà ở Nam Thành thôi.
"Tin tức này quá đột ngột, con phải cho mẹ con thời gian suy nghĩ." bố Trương lý trí hơn so với mẹ Trương.
"Đúng, đúng, mẹ phải suy nghĩ một chút."
Hai vợ chồng già có làm thế nào cũng không ngủ yên được, mẹ Trương lăn qua lăn lại, chợt ngồi dậy: "Không được, chúng ta phải đi tìm hiểu tin tức một chút."
"Không phải con gái đã nói rõ rồi sao? Người tỉnh Xuyên, hai mươi chín tuổi, chiều cao số tuổi đều phù hợp, còn sẵn lòng mua nhà ở gần chúng ta, tuy nói không có cha mẹ chồng, nhưng không phải còn có chúng ta ở bên cạnh chăm sóc, không có mẹ chồng con gái đỡ phải chịu uất ức, không phải rất tốt à?" Ba Trương vừa mới buồn ngủ thì tỉnh hẳn.
"Cũng là vì quá tốt. Cậu ta nói mình có thể mua nhà ở thủ đô Nam Thành là có thể mua được nhà ở thủ đô Nam Thành hả? Hiện tại giá bên đó bốn ngàn ba trăm một mét vuông, cho dù cậu ta mua một căn nhà nhỏ cũng phải hơn hai trăm ngàn, lỡ như cậu ta mượn đâu ở bên ngoài, vậy con gái chúng ta trả nợ cùng cậu ta rồi." Mẹ Trương càng nghĩ càng cảm thấy chuyện có thể như vậy lắm, không có ba mẹ giúp đỡ, một người đi làm công ăn lương lấy đâu ra hơn hai trăm ngàn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739252/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.