Thư Nhan vội ra khỏi phòng bếp, cẩn thận mở cửa đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ, chúng vẫn còn đang ngủ, cô mỉm cười, đi giặt sạch vài cái quần áo, hong khô quần áo xong đã hơn ba giờ chiều nhưng trong phòng vẫn không hề có tiếng động, Thư Nhan quyết định đi đánh thức hai đứa con dậy, ngủ nhiều quá thì một lát nữa đến ban đêm sẽ không ngủ được, cô đi vào chỉ thấy hai đứa nhỏ đang làm bài tập.
"Các con dậy khi nào? Sao không có chút tiếng động thế?" Thư Nhan buông thùng xuống: "Đói bụng không? Mẹ nấu canh nấm tuyết với táo đỏ, ăn một chút để lót bụng trước."
"Mẹ." Diệp Thanh Thanh nhìn thấy Thư Nhan, vui mừng đến ánh mắt cũng cười tít.
"Mẹ." Thiên Bảo lập tức ném bút chạy đến trước mặt Thư Nhan, ôm lấy đùi của cô: "Mẹ, con rất nhớ mẹ."
TBC
Thư Nhan không kiềm được nở nụ cười tươi, vỗ đầu của cậu một chút: "Lúc trước, mẹ cũng thường xuyên đi nhập hàng, sao giờ không gặp con đã nói nhớ mẹ rồi?"
Lúc trước không giống bây giờ, lúc trước là cả đêm không gặp còn bây giờ là chỉ mới một ngày mà đã cảm thấy thật lâu không gặp mẹ rồi.
Thư Nhan xới cơm đưa điểm tâm cho hai đứa, cô cũng tự uống một chút, hỏi: "Mẹ đã nấu chân giò heo, buổi tối các con còn muốn ăn cái gì nữa không?"
"Cũng có." Thanh Thanh nói.
"Con muốn ăn tôm." Thiên Bảo nói.
"Không phải Thanh Thanh thích mầm đậu sao, mẹ xào rau hẹ với mầm đậu, Thiên Bảo muốn ăn tôm hả? Thế đi theo mẹ mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739264/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.