Khi muốn sửa sang cửa hàng trực tiếp, Thư Nhan đã giới thiệu Trần Phi làm nhà thiết kế.
"Đương nhiên không thành vấn đề, có người đến làm không công tôi cầu còn không được nữa là. Tìm được quản lý cửa hàng rồi sao?" Là cửa hàng trực tiếp của công ty chắc chắn phải có quản lý cửa hàng, cũng không thể để một bà chủ công ty như Thư Nhan đích thân phụ trách được.
"Đã chọn được vài người nhưng tạm thời vẫn chưa quyết định, ngày kia họ đến, đến lúc đó cô cũng đến xem chứ?" Hồ Thụy Tuyết nói xong nhìn Thư Nhan.
"Đến lúc đó hẵng nói."
Công ty đang trong giai đoạn chuẩn bị, nói bận cũng bận, nói không bận cũng không bận. Chí ít Thư Nhan cảm thấy không có việc gì nên dứt khoát đi về cửa hàng của mình.
Kể từ lần trước sau khi nói chuyện với Trương Hoa Tú, cô ấy đã có kế hoạch thay đổi rất nhiều, chẳng hạn như cố gắng tự mình xử lý một số việc nhỏ và một số việc sẽ xin ý kiến Thư Nhan để đi làm, độ hiểu rõ giữa hai bên rất tốt.
Hôm qua có một khách hàng đến trả hàng, Trương Hoa Tú xử lý rất tốt, Thư Nhan cảm thấy Trương Hoa Tú bây giờ có thể còn có thiếu sót nhưng làm quản lý cửa hàng nhỏ này của cô thì không có vấn đề gì.
TBC
"Thế nào, có mệt không?"
"Không mệt." Trương Hoa Tú lắc đầu, hỏi: "Bà chủ, cửa hàng đối diện cũng là của chị sao?"
"Không phải của một mình chị mà chị chung vốn với bạn mở, sao thế?" Thư Nhan tò mò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739289/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.