Giám đốc Vương mỉm cười, đương nhiên là anh không tin lời Thư Nhan, một người có thể mua căn hộ một trăm hai mươi mét vuông trong một sớm một chiều thì sao có thể không có tiền chứ.
"Nếu cô muốn mua nhà để đầu tư, mua nhà ở phía nam thành phố cũng không có lợi lắm, tôi nghĩ nhà ở Tiểu Nam Môn cũng không tệ, chỗ đó cũng không biết khi nào sẽ được phá dỡ, nhưng nếu mua thì chắc chắn sẽ có lời." "Giám đốc Vương không có tiền, nếu như có chắc anh cũng sẽ mua mấy căn để dành rồi.
Thư Nhan hiểu ý cười cười: "Có tin tức nội bộ sao?" Tiểu Nam Môn hình như đã bị phá bỏ vào năm 1994 hay 1995. nhưng công tác chuẩn bị chắc hẳn đã được bắt đầu từ nhiều năm trước đó.
"Không phải, tôi chỉ nói như vậy thôi." Giám đốc Vương không thừa nhận.
Anh ta không thừa nhận, Thư Nhan cũng không hỏi nữa, nhưng bên phía Tiểu Nam Môn... đúng là có thể nghĩ tới.
Chắc là Giám đốc Vương đã nói trước một tiếng, nên chưa đầy một giờ sau, hộ khẩu chính thức ở Nam Thành của cô cuối cùng cũng đã làm xong.
Sau khi lấy được sổ hộ khẩu mới, Thư Nhan mở ra nhìn cột hộ có ghi tên mình, tiếp theo là con gái lớn Thư Cẩn Hi và con trai Thư Cẩn Thần, sau đó cô cẩn thận cất đi.
"Cảm ơn anh nhiều lắm, trưa nay cùng dùng bữa được không?" Thư Nhan chân thành mời Giám đốc Vương.
"Tôi còn phải đi làm nữa, hơn nữa trưa nay tôi cũng có hẹn rồi, thật sự rất xin lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739292/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.