"Vậy khi cô phát hiện Trương Bách Tông lừa dối, cô còn lựa chọn tha thứ cho anh ta sao?" sau khi tiếp xúc với Hồ Thụy Tuyết, cô mới nhận ra cô ấy là người vốn không để một hạt cát nhỏ bé vào trong mắt, làm sao có thể lựa chọn tha thứ cho Trương Bách Tông được, lúc bắt đầu Hồ Thụy Tuyết nói là bởi vì yêu, nhưng lần này lại ra tay tàn nhẫn như vậy, dù sao Thư Nhan vẫn luôn cảm thấy vô cùng mâu thuẫn, cuối cùng hôm nay cô cũng biết nguyên do.
Hồ Thụy Tuyết nhẹ nhàng gật đầu: "Sau khi cô gọi điện, tôi đã hỏi kỹ ý kiến bác sĩ, bác sĩ nói rằng Đóa Đóa không phải không có khả năng cảm nhận được thế giới bên ngoài, mà chỉ là không thể biểu lộ ra ngoài, cho nên con bé có thể cảm nhận được tình yêu giả dối, nên chúng tôi như vậy sẽ càng làm tổn thương con bé hơn thôi. Sau đó tôi liền ly hôn với Trương Bách Tông, tôi đã đưa con bé đi tìm các chuyên gia trong và ngoài nước, nhưng đều không có kết quả gì, nên tôi muốn thử cho con bé chơi cùng với hai đứa trẻ nhà cô, có lẽ... sẽ có cơ hội thì sao."
Thư Nhan đột nhiên không biết phải nói gì, đúng là mỗi nhà đều có nỗi khó xử riêng, giống như Hồ Thụy Tuyết, cô ấy sinh ra đã xinh đẹp, thông minh, nhưng lại toàn gặp phải tên cặn bã, hại con gái mắc chứng tự kỷ.
Cô ấy có xem trên mạng về căn bệnh này nên cũng biết một chút, nếu nhẹ thì vẫn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739295/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.