"Mồng tám tôi quay lại." Cô giúp việc vội nói.
Cô giúp việc thật sự rất chịu khó, trước khi đi không những quẹt dọn sạch sẽ từ trong ra ngoài, mà còn làm rất nhiều đồ ăn vặt cho ngày tết, gói rất nhiều sủi cảo đủ loại nhân, bỏ vào tủ lạnh không hết còn đang để ở bên ngoài không ít.
"Mẹ ơi, họ đều về ăn tết rồi, chúng ta cũng sẽ về ăn tết sao?" Thiên Bảo đột nhiên hỏi.
"Về ăn tết à, về đâu?" Thư Nhan sửng sốt, còn tưởng rằng Thiên Bảo không nhớ.
"Về..." Thiên Bảo cẩn thận nhìn Thư Nhan, thực ra trẻ con rất nhạy cảm, dù sao nó biết nếu nhắc đến ông bà nội và ba thì có thể mẹ sẽ không vui.
"Nơi này chính là nhà của chúng ta, chúng ta ăn tết ở nhà mình. Đi xem tivi trước đi, buổi trưa mẹ nấu vài món ăn quê hương." Thư Nhan không nói gì thêm với cậu bé.
Ăn trưa xong, ba mẹ con đi ngủ trưa. Tỉnh dậy đã sắp ba giờ, Thư Nhan ngồi trên giường thẫn thờ, bỗng nhiên không biết nên làm cái gì.
Hai mươi chín tết, Thư Nhan dẫn bọn trẻ dán câu đối, bắt đầu chuẩn bị cho bữa cơm giao thừa hôm nay, thỉnh thoảng có điện thoại gọi đến chúc tết, là ông Trương còn có Hồ Thụy Tuyết và những người khác, ngoài ra, Phương Trạch Vũ cũng gọi điện thoại đến.
"Năm mới vui vẻ!"
TBC
"Anh cũng năm mới vui vẻ!" Thư Nhan không ngờ anh sẽ gọi điện thoại đến.
"Cô... Năm nay đón năm mới với bọn trẻ ở Nam Thành?"
"Đúng vậy. Không phải lần trước tôi đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2739318/chuong-201.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.