"Tôi ngủ có chút say, cảm ơn anh, nếu không anh xuống ngồi chơi một lát đi?" Thư Nhan vừa chuyển hàng hóa của Trương Hoa Tú với Oánh Oánh, vừa mời anh.
"Không cần đâu, công ty của tôi còn có việc, tôi đi trước đây." Phương Trạch Vũ khẽ gật đầu, đợi Thư Nhan chuyển hàng hóa ra xong cũng nói tài xế lái chở anh rời đi.
Thư Nhan hơi sửng sốt, vừa rồi Phương Trạch Vũ vô cùng xa cách, dáng vẻ giống như họ không phải người quen của nhau, nhưng lúc ở Hàng Thành, Phương Trạch Vũ lại rất chủ động, chuyện gì cũng cướp làm trước hơn nữa thái độ với giọng điệu cũng hoàn toàn khác, đương nhiên Thư Nhan sẽ không nghĩ anh bị bệnh tâm thần phân liệt, có lẽ anh sợ danh tiếng của mình liên lụy đến cô, cho nên khi về lại Nam Thành đã giả vờ một dáng vẻ không biết cô như vậy.
Thật sự, cô thích một người luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác và suy nghĩ cho đối phương, chỉ tiêu này Phương Trạch Vũ đã đầy đủ, cũng chứng minh được anh không phải đang lay động nhất thời.
TBC
Thư Nhan cắn môi dưới, trong lòng cũng hơi hơi nhói lên.
"Bà chủ, người vừa rồi có phải là..." Trương Hoa Tú nhìn Oánh Oánh đi ra, lập tức im lặng.
"Anh ấy có việc đến Hàng Thành, bọn chị ghép xe chung thôi. Nhanh lấy hàng hóa ra, chú ý cẩn thận một chút, phối hợp với nhau rồi treo ra ngoài."
Thật ra tiếng tăm của Phương Trạch Vũ khá vang dội gần đại học Nam Thành thôi, lúc đó rõ ràng Phương Trạch Vũ bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741336/chuong-211.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.