"Em nghĩ cái gì? Được rồi, chuyện cũng đã xảy ra rồi thì cần nói cái gì nữa, con cũng đừng khóc nữa, hôm nay là ngày vui ngẫm lại lợi ích thì phải cảm ơn ngày hôm nay có Thư Nhan, nếu không việc này cũng thật ồn ào." Ba Trương ra mặt nói.
"Không cần đâu, thời gian không còn sớm nữa, tôi mang đứa nhỏ về trước." Chuyện này là chuyện nhà của người ta, cô đứng ở đây có chút xấu hổ.
"Từ từ đã." Ngô Tú Nguyệt cầm túi đồ linh tinh đuổi theo, nói: "Mấy đồ này không lấy sao."
TBC
"Bánh kẹo cưới tôi lấy rồi mà." Hơn nữa, Trương Hoa Tú còn đưa cho hai đứa nhỏ mỗi đứa ba hộp bánh kẹo cưới.
"Không phải, cái này là cho bà mối đó." Ngô Tú Nguyệt cầm đồ vật này nọ nhét vào trong tay của cô.
"Nói là bà mối, chứ thật ra tôi cũng không giúp đỡ gì nhiều, mấy thứ này tôi không lấy đâu." Thư Nhan lắc đầu, thật là nhờ đôi mắt của họ tự nhìn, chứ không có liên quan nhiều gì đến cô.
"Thế thì không được, đây là quà cảm ơn cho chị, chị phải nhận, nếu không đó là xui xẻo đấy."
Họ đã nói như vậy, Thư Nhan chỉ có thể nhận lấy.
Về nhà cô đã thấy hai cây thuốc lá, hai hộp bánh kẹo cưới, còn có hai bao tiền lì xì, một cái do Trương Hoa Tú gửi cho cô, lúc về đưa trực tiếp cho cô, còn một cái là họ dùng làm quà cảm ơn mai mối của cô, bên trong có 200 đồng.
Được rồi, đi ra ngoài ăn đám cưới, vừa ăn chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-vo-cu-cua-nam-chinh-nha-giau/2741338/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.